Hôm nay thời tiết báo mát nhất trong tuần nên cả nhà đi Aigres Mortes
Xưa xửa xừa xưa, Aigres Mortes là một làng đánh cá và thu muối. Cả làng được bao bọc bằng một thành cổ nhỏ xinh xinh, một chiều 1000 m, một chiều 500 m. Đến bây giờ tường thành vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm 6 tháp trong đó Tour Constance là đẹp nhất, và 10 cửa thành.
Ngày nảy ngày nay, do thành phố xinh xắn quá, lại quá là gần biển Địa Trung Hải, nên vào mùa hè ngày nào khách du lịch cũng chật kín cả thành phố. Bây giờ không biết có còn mấy người làm nghề đánh cá ? Còn khai thác muối thì vẫn còn, do công ty Sallin du Midi kinh doanh, ngay bên ngoài thành phố. Từng núi, từng núi muối trắng xóa cũng là một điểm du lịch. Nhưng thôi mình không đi xem, có gì đâu, muối thôi mà !
Dân trong thành phố có khoảng dưới 10 000 người, bây giờ kinh doanh du lịch thôi. Đi từ cửa Porte de ??? vào là khu huyên náo nhất. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ ăn, đồ chơi chạy dọc hai bên đến tận trung tâm.
– Papa ơi hay Maman mua ít gạo ăn thử ? Ô, có muối lạ này … Hay là mua cái gratte-ail này … ?
Hai mẹ con bị hút vào một cửa hàng : bên trái là kẹo mút các loại : chocolat, dâu, caramel, melon … bên phải là nugat : figure, choco, noisette… Phía trước là bánh quy các loại, được nếm 1 cái, ngonnn ! Cái tủ tường cao đến tận trần nhà là kẹo caramel.
Bâng khuâng đứng trước hai dòng nước
Chọn một dòng hay là chọn cả hai …
Bibi chọn được một cái kẹo mút to. Được cái nhà mình chỉ thích nhìn chứ ăn thì không ai ham lắm. May thế chứ !
Nói là cửa hàng cửa hiệu chạy dọc từ cửa thành đến trung tâm – nghe oai thế – chứ kéo dài khoảng 500m thôi à. Trung tâm chỉ là một khoảng sân rợp bóng cây, có một cái tượng một chiến binh nào đó, lười đọc xem trên đây viết gì !
Thành phố nhỏ, đi dạo 2h là hết ! Cảm tưởng cuối cùng là cái thành cổ này về mặt kiến trúc cũng tương tự như Avignon. Mà Avignon thì to hơn, lại là lần đầu nên ấn tượng hơn. Nói chung đi một buổi dạo chơi thế là nhẹ nhàng.
Phải nói thêm là thành phố Aigres Mortes nằm giữa rất nhiều đầm nước của vùng Camargue nổi tiếng. Từ Aigres Mortes có thể đi dạo Petite Camargue bằng thuyền, bằng ngựa hay đi bộ. Có đi bộ chơi được 20 km không nhỉ ?. Lần này nhà mình đi dạo Petite Camargue bằng thuyền. Sau này Bibi lớn mình xem xét vụ ngựa sau nha.
Trời trong xanh quá, đi mãi nhìn mãi mới chộp được 2 gợn mây trắng.
Suốt 1h đi dọc sông, hai bên bờ cứ như thế này. Các lùm cây thâp thấp thôi, lau sậy … Hạc đen, hạc đỏ, chim chóc léo nhéo.
Con đường đất. Chẳng có gì ? Xưa xửa xừa xưa thì dân họ dùng nhưng bây giờ mà đi bộ hay bằng ngựa thì đến bao giờ mới giàu. Con đường này bây giờ dành riêng để cho người ta đi dạo chơi khám phá, đi bộ, đi ngựa hay đơn giản là kiếm một cây to lấy bóng râm rồi ngồi câu cá … Nhìn vậy và tưởng tưởng là con đường kéo dài suốt dọc 2 bên sông, nghe đâu cứ đi như thế này đến tận Sète, Toulon và ra đến biển. Ngay cả cái ống nước gãy, ngày xưa vốn dùng để dẫn nước ngọt cho cả vùng, bây giờ cũng thành chuyện để kể. Khai thác du lịch thật là giản dị.
Sau hàng cây, phía bên trong đất liền là ruộng. Tưởng tượng nha, nếu ngồi ở tầng trên tàu sẽ nhìn rộng và xa hơn. Nhưng mà nắng quá, Maman không muốn có rắc rối.
Ruộng lau ruộng lúa thôi mà. Ơ mà lạ nhỉ, lau sậy ở đây cũng trồng với quy mô lớn, 80% để xuất sang Hà Lan làm cái gì đó, nghe đấy rồi quên luôn… 20% còn lại để dân vùng này lợp mái caban. Lúa gạo của Camargue, niềm tự hào… thu hoạch trung bình có 6 tấn/ha mà khoe loạn lên. VN mình làm được cả chục tấn trên 1 ha ! Nhưng mà họ chỉ làm có 1 vụ/năm thôi. Reo mạ tháng 3, thu hoạch tháng 9. Có đến x loại gạo khác nhau. Có cả một viện bảo tàng, một conservatoire về gạo và Riz de Camargue được đóng label. Bán đắt như ranh !
Tàu dừng lại giữa đường để mọi người xuống chơi. Hai bác cưỡi ngựa trắng ra đón mọi người. Bibi được sờ vào con ngựa một cái cười toe toét.
Ngựa Camargue là giống ngựa trắng, cao, to, rất dễ tính. Lúc mới sinh nâu nâu xỉn xỉn, xấu. Càng lớn càng trắng dần, đến tuổi trưởng thành (5 – 6 tuổi) thì trở nên trắng tuyền.
Taureau – bò tót đen !
Tiếp theo đó là người ta biểu diễn dùng ngựa lùa đàn bò tót đen ra cái sân cát phía trước, biểu diễn cho xem người ta chọn bò tót như thế nào. Nhưng mà chạy thôi, không xem nữa, nắng ơi là nắng, và hai mẹ con bị muỗi quây. Chúng nó đói đến nỗi mà cả đám bu vào người ta. Có người cầm cái khăn phủi như phủi bụi. Sợ quá. Lúc về tàu, bao nhiêu người bị đốt mọng lên. Maman bị 1 phát, Bibi bị 1 phát.
Không được xem spectacle, Bibi dỗi. Nhưng mà thôi đành chịu, lần sau vậy … Muỗi cũng là một đặc trưng của Camargue mà … Lần sau Maman sẽ mua cái vòng chống muỗi, mình sẽ đỡ phiền hơn, nha !
Tàu về đến bến cũng đã 4h chiều rồi. Về thôi.