Thẻ

Một hôm, trong một khu rừng nọ, xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ : đâu đó có tiếng kêu mà các loài thú trong rừng chưa từng nghe thấy: đó là tiếng khóc của một em bé. Không ai biết được là ai đã bỏ quên em bé trong một chiếc giỏ ở bên lùm cỏ cao.

Lão hổ – Shere Khan – chúa tể rừng xanh, từ rất xa đã nhìn thấy trước tiên và khẩn trương lao đến định ăn thịt em bé. Nhưng, Bagheera, một con báo đen được tất cả muông thú trong rừng kính trọng, đã đến phát hiện ra em bé trước con hổ. Đó là một con báo hùng mạnh và khó có con mồi nào có thể thoát khỏi nó. Tuy vậy, khi con báo cúi xuống nhìn em bé, nó lại rất dịu dàng mỉn cười và nói :

Thật là may mắn là ta đã tìm thấy ngươi trước đấy nhé cậu bé. Đối với lão hổ Shere Khan thì ngươi chỉ là một miếng nhỏ thôi. Lão ta độc ác và hèn nhát đến nỗi có thể sẵn sàng vồ lấy bất cứ con mồi yếu đuối nào. Nhưng mà đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi đến với nhà sói Akela. Vợ sói Akela mới sinh được sói con, chắc chắn họ sẽ nhận nuôi ngươi thôi.

Mẹ sói Akela đã yêu ngay cậu bé. Mẹ âu yếm, cho cậu bé ăn, dạy dỗ cậu bé, và để cậu bé chơi cùng với các anh em sói trong nhà. Mẹ đặt tên cậu bé là Mowgli.

Một vài tuần sau,  hội đồng Sói tập hợp. Tất cả sói  trong vùng đều đến để giới thiệu các chú sói con của họ để mọi người được biết và không làm hại chúng. Akela vốn là con sói đầu đàn hùng mạnh giới thiệu Mowgli với cả đàn. Tất cả đàn sói đều vô cùng ngạc nhiên. Đột nhiên, có một tiếng gầm gừ khủng khiếp làm cả đàn phải quay lại nhìn : đó là lão hổ đáng sợ – Shere Khan – đang vô cùng tức giận vì đã bị tuột mất con mồi – lão cất tiếng đe dọa:

Trả lại cho ta đứa bé kia ngay ! Nó là của ta, ta đã nhìn thấy nó trước tiên. 

Không đời nào, Akela trả lời, Mowgli thuộc về đàn sói chúng ta.

Đúng lúc đó, một con gấu béo và lùn bước ra, đó là bác gấu Baloo dũng cảm mà tất cả cá muông thú đều yêu quý vì tính tốt bụng, kinh nghiệm và sự thông thái. Tất cả đều im lặng và bác gấu gầm gừ :

Cậu bé người sẽ lớn lên cùng các anh em sói, và tôi sẽ đích thân dạy dỗ nó những quy luật của rừng xanh.

Tiếp lời bác gấu Baloo, bác báo đen Bagheera trầm trầm nói với tất cả :

Baloo có lý, đứa bé thuộc về những ai đã đón nhận nó.

Và Mowgli được đàn sói chấp nhận như thế, trong khi lão hổ  – Shere Khan – gầm gừ một cách tức giận và rồi bỏ đi.

Baloo cảm nhận rất nhanh chóng sự gắn bó với cậu học trò mới, và bác gấu thường xuyên kinh ngạc về trí thông minh và trí nhớ của cậu. Nhờ vào những bài học của bác gấu, cậu bé đã học cách leo cây linh hoạt như khỉ, bơi giỏi như cá và chạy nhanh như sư tử. Còn nữa, cậu bé học được tiếng nói của loài rắn, của voi và hầu hết mọi loài trong khu rừng.

Bác báo đen Bagheera luôn theo dõi sự tiến bộ của cậu bé và rất tự hào về cậu.

Nhưng mà Mowgli không phải lúc nào cũng ngoan.

Một hôm, sau khi Baloo bị quở trách, cậu bé đã hờn giận trèo lên một cái cây gần đó. Một lát sau khi cậu trèo xuông, bác gấu liền hỏi :

Thế nào chú ếch con, cháu vẫn còn giận sao ?

Không đâu bác gấu béo đáng yêu, rồi Mowgli nói tiếp, cháu còn cho bác biết một bí mật nữa : cháu sắp trở thành thủ lĩnh của một đàn lớn đấy !

Thế à, Baloo cười hỏi, cháu nói đến đàn thú nào vậy ?

Là đàn khỉ đó bác; các bạn khỉ đã cho cháu ăn chuối để an ủi cháu và nói là nếu cháu đi theo các bạn ấy thì sẽ cho cháu trở thành thủ lĩnh của cả đàn.

Nếu cháu đi theo chúng cháu sẽ gặp rắc rối to ! Baloo ngắt lời với một giọng rất nghiêm trọng.

– Nghe đây Mowgli, hãy cẩn thận với bầy khỉ. Ta không thể tin tưởng được chúng đâu. Chúng chỉ biết suốt ngày kêu gào và nhảy từ cành này sang cành khác. Chúng chẳng tuân theo một luật lệ nào hết và cũng chẳng cần có thủ lĩnh đâu. Không được tin một lời nào của chúng hết. Hãy nghe lời khuyên của bác, cậu bé, tránh xa chúng ra.

Đó là lần đầu tiên Baloo nói với cậu bé với giọng nghiêm khắc như thế. Và vì Mowgli rất yêu bác gấu nên cậu bé đã hứa không bao giờ đi theo đàn khỉ nữa.

Sau bài học này, cậu bé ngủ lại với các anh em sói của cậu. Bagheera và Baloo cũng quanh quẩn gần đó. Vậy mà …

Khi Mowgli tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong tay của đàn khỉ và chúng đang bật từ cành này sang cành khác : bọn khỉ đã bắt cóc cậu bé.

Bagheera và Baloo cố gắng túm lấy bọn khỉ, nhưng mà bác gấu thì quá to và nặng nề mà báo thì chẳng leo lên cao được. Chợt Bagheera nảy ra một ý :

Chúng ta hãy chạy đến nhờ Kaa đi, chỉ có nó mới biết xào huyệt của bọn khỉ, và nó chính là kẻ thù đáng sợ của bọn khỉ. 

Kaa là một con trăn dài đến mười mét và có một sức mạnh kỳ diệu. Bọn khỉ rất sợ nó vì nó có thể đuổi theo bọn khỉ lên tận ngọn cây; nó còn có khả năng khủng khiếp là khiến bọn khỉ trở nên bất động chỉ bằng cách nhìn chăm chú vào chúng. Khi Bagheera đến, Kaa đang chuẩn bị đi bắt mồi. Nó chăm chú nghe Bagheera và Baloo nói và đồng ý ngay lập tức :

Tsssss ! Bọn khỉ đúng là lũ hỗn láo và ngu ngốc, cần phải dạy cho chúng một bài học đích đáng.

Kaa liền lao đến một khu đền đổ nát nơi bọn khỉ dùng làm nơi trú ẩn. Bagheera và Kaa lao lên nhanh như một tia chớp. Baloo ục ịch theo sau.

Trời đã tối và lũ khỉ vẫn đang giam bắt Mowgli. Cậu bé đang bị choáng váng giữa hàng trăm con khỉ đang nhảy nhót vây quanh.

Bất chợt, một đám mây đen đi ngang qua che mất mặt trăng. Đó chính là lúc Bagheera chọn để tấn công. Nhưng mà bọn khỉ thì đông quá. Rồi Baloo cũng lao tới những cũng không thể xoay xở nổi giữa đám đông bầy khỉ.

Đến lúc đó, chợt đỉnh tháp lóe sáng và mặt trăng hiện ra. Kaa đứng thẳng dậy đầy đe dọa.  Nó quăng mình lao đến khiến tất cả bọn khỉ hoảng hốt trốn chạy.

Bagheera đặt Mowgli lên lưng, Baloo theo sau và cùng đi về rừng. Kể từ hôm đó, tình cảm giữa cả ba càng thêm thắm thiết và gắn bó hơn. Cả ba không lúc nào rời xa nhau.

Năm tháng trôi đi, nhưng Shere Khan không thể quên được con mồi đã tuột khỏi tay. Hắn làm thân với lũ sói mới lớn đầy tham vọng và chờ đợi cơ hội để trả thù. Bagheera cảm nhận thấy hết những chuyện đó, và một ngày kia nó đã nói với Mowgli :

Bé con này, có lẽ sắp tới bé phải rời khỏi rừng xanh để quay về với loài người thôi.

Mowgli tròn mắt ngạc nhiên :

Loài người ? Nhưng gia đình của cháu là bác, Bagheera và Baloo cùng với bầy sói; là tất cả muông thú trong rừng. Cháu được tất cả ở đây yêu mà !

Không hẳn thế đâu Mowgli. Ngày càng có nhiều con vật không chịu nổi sự có mặt của cháu ở trong rừng này nữa.

Tại sao ? Cháu có làm gì xấu đâu.

Nghe đây bé con. Shere Khan đang dụ dỗ bầy sói chống lại cháu. Hắn kể cho bầy sói nghe là khi nào cháu lớn lên cũng sẽ làm như loài người, sẽ vào rừng bắt và giết hết muông thú… Shere Khan muốn ăn thịt cháu từ lâu lắm rồi và Akela đã quá già và sẽ không bạo vệ được cháu nữa.

Mowgli im lặng và bần thần. Bagheera nói tiếp :

Có một cách để tất cả kẻ thù của cháu phải tránh xa, kể cả Shere Khan : đó là lửa. Hãy đi lấy một cái chậu ở chỗ loài người, cái chậu mà có lửa trong đó ấy, nếu cháu không sợ !

Cháu không sợ lửa đâu ! Mowgli kêu lên và chạy đi ngay đến khu làng gần đấy.

À…, Bagheera thở dài nhìn theo Mowgli chạy đi xa dần. Bé đúng là một con người ! Muông thú như chúng ta vốn rất sợ lửa !

Hôm sau Mowgli trở về với một cái chậu đựng đầy than đỏ; cậu luôn để mắt đến để lửa không tắt…

Cũng ngày hôm đó là ngày cả đàn sói tập hợp. Akela giờ đây đã già và phải nhường lại vị trí thủ lĩnh. Shere Khan cũng có mặt ở đó, ngạo nghễ với đàn sói trẻ giơ nanh vuốt : chúng đang gào thét hung tợn, chúng hét lên không cho Akela quyền được nói và rằng cậu bé người Mowgli phải bị đuổi đi ngay.

Hãy đưa đứa bé cho ta, Shere Khan gầm gừ.

Lần đầu tiên trong đời, Mowgli thấy sợ.

Bagheera lại gần thì thầm bên tại cậu :

Đến lượt cháu rồi đấy, ra đi

Thế là cậu bé đứng thẳng dậy, trên tay cầm một ngọn lửa, cậu hua ngọn lửa quanh đầu : lũ sói hoảng sợ cụp đuôi; Shere Khan ban đầu cũng hoảng sợ không dám cử động, nhưng sau đó hắn tìm cách luồn ra tấn công cậu bé từ phía sau lưng. Nhưng Akela nhìn thấy báo động cho Mowgli. Cậu bé hua ngọn lửa ra trước mặt lão hổ và hét lên:

– Tên phản bội kia ! Còn cử động, ta sẽ đốt lông của ngươi. Bọn sói kia, các ngươi đã phản bội lại ta, nên biết rằng ta sẽ không ở lại đây nữa, ta sẽ quay lại với loài người. Nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận với Shere Khan, hắn là kẻ đôc ác và xảo quyệt, đừng bao giờ để hắn làm thủ lĩnh của các ngươi nếu không các ngươi sẽ hối hận đấy biết không. Đừng bao giờ ! Và đừng có bao giờ quên rằng lúc nào ta cũng rất yêu các người … Bây giờ thì các ngươi hãy đi đi !  Đi đi …

Khi tất cả bầy sói đã trốn hết đi, chỉ còn lại Baloo, Bagheera và Akela cùng vài con sói trung thành, Mowgli cảm thấy giống như có nước ở trên má. Cậu tự hỏi là nước ở đâu ra nhỉ, trời có mưa đâu … ? Cậu không hiểu gì cả. Nhưng Bagheera đã lại gần và dịu dáng nói :

– Đó là nước mắt, Mowgli, nước mắt đấy. Bây giờ cậu đã là một con người thực thụ rồi… Thôi, đã đến lúc rồi, đi đi !

Mowgli chạy đến ôm lấy mẹ sói đã nuôi dạy cậu :

Đi đi bé con, mẹ yêu con hơn cả những sói con của mẹ ! Mẹ sói Akela nói đầy trìu mến.

Mowgli, đau lòng nói lời từ giã với bạn bè và ra đi.

Trời hửng sáng khi cậu đi đến gần khu làng của loài người. Cậu chợt nghe thấy một âm thanh mà cậu thấy còn hay hơn tiếng chim hót. Đó là tiếng của một cô gái đang đi lấy nước ở bên sông. Cô gái thật xinh đẹp và quyễn rũ khiến cậu không dám đến gần vì sợ cô sẽ bỏ chạy. Nhưng không, cô gái đã nhìn thấy cậu, mỉm cười và mời cậu đi cùng.

Mowgli vừa tìm thấy lý do tốt đẹp nhất để sống giữa loài người.

Hết.

(Chuyện tự dịch từ : Le livre de la jungle, d’après Rudyard Kipling, Editions Atlas – Les plus beaux contes du monde)